Minh họa: Nguyễn Ngọc Thuần
TT - Nhiên bước lại gần tấm bảng phân công, vừa đi vừa gài tấm thẻ hội đồng thi lên áo, vừa ngó dò coi hôm nay mình phải làm gì.
- Trời ơi! Được ở bên ngoài.
Tiếng kêu hơi lớn trong căn phòng nhỏ bít bùng khiến nhiều người giựt mình, nhưng ánh mắt thì hướng tới phía Nhiên theo kiểu chia vui. Giám thị hành lang. Niềm mong ước mà ai cũng muốn nhưng thường không được hưởng.
Đi gác thi, không nỗi sung sướng hạnh phúc nào bằng được làm giám thị hành lang. Không phải ký tên vào nhiều loại giấy mà sơ suất nhỏ luôn dẫn tới nguy cơ to. Không phải ngồi nghiêm tại chỗ, căng mắt ra ngó trước mặt, hai bên trái, phải suốt mấy mươi đến trăm mấy chục phút dài lê thê. Cuối giờ thong dong ra về, khỏi chờ chực được kiểm đếm bài giao nộp, ký giáp lai niêm phong. Sung sướng hạnh phúc vì giám thị bên ngoài làm việc nhẹ hơn rất nhiều, nhưng cứ lãnh thù lao bằng giám thị bên trong.
Nỗi vui căng phồng của Nhiên xẹp xuống khi trời sầm sập đổ mưa, đúng lúc gọi tên thí sinh vào phòng thi.
Gió hất những giọt mưa như vòi tắm sen, phun ướt mèm suốt từ đầu tới cuối dãy hành lang hẹp, có thể xếp lọt khít ba đứa học trò không mập, không ốm. Nhiên đứng trong góc, hai tay kéo lên một túm vạt áo dài lẫn với ống quần đã âm ẩm nước, miệng nở nụ cười nhăn nhúm với hàng dọc giám thị một đang dáo dác tìm phòng.
Mưa to chán rồi chuyển sang mưa dai. Nước mưa rơi thẳng xuống, lưa thưa không tạt vào hành lang nữa. Sau hồi chuông báo bắt đầu tính giờ làm bài, Nhiên xách lưng ghế nhựa, cẩn thận canh cho đúng ngay chỗ giữa ba phòng rồi mới đặt xuống. Ở chỗ đó chỉ có thể ngồi quay lưng với phòng thi. Nhiên chặc lưỡi: “Chắc không sao. Nếu nhìn vào phòng được thì bị ướt lưng”.
Nhiên bắt đầu làm cái việc giết thời gian bằng cách nhìn ngó chung quanh.
Giữa sân, cây phượng ỉu xìu như bị héo. Tất cả cành lá ướt loi ngoi rũ xuống, nhường chỗ phơi mình cho những chùm bông đỏ đã bớt chói chang vì bị ngấm nước. Cây phượng này chậm nở nên nghỉ hè gần một tháng rồi mà hoa vẫn còn đang sung sức. Tay Vũ - chuyên gia nói nhảm - ngồi ở hành lang thẳng góc đằng kia mà thấy cảnh này là suy diễn bậy bạ ngay. Gã có thói quen cứ chúi vào mặt người nghe, vừa nói vừa che cái miệng khét lẹt mùi thuốc lá: “Giống như người ta thôi. Trễ hay sớm gì cũng sung hết trơn”.
- Cô ơi!
Tiếng gõ cửa tạch tạch làm Nhiên giựt mình quay lại. Giám thị bên trong đưa tờ giấy nhờ xuống phòng hội đồng xác minh giùm thí sinh để quên thẻ dự thi.
Ngồi đã bắt đầu ngán nên dù phải đi sáu đoạn cầu thang, Nhiên vẫn thấy sung sướng “cho máu lưu thông chứ”.
Tổng cộng đợt đi đưa giấy là một trăm hai chục bậc thang. Lên tới nơi, Nhiên vội ngồi ngay xuống ghế, nghe tiếng nhịp tim đập rõ như đeo tai nghe nhạc. Giữa tiếng xe máy ù ù không ngớt như tiếng kèn châu Phi hoang dã om sòm sân bóng đá, vừa nổi lên tiếng xe cứu thương hú còi xin đường gấp gáp.
Bên trái, cây bàng chắc là cũng đang sung. Lá chồng chất mấy tầng dày khít, xanh bóng như vừa mới ra khỏi chảo dầu chiên. Cây bàng này có con sóc giống như cây bàng ở trường Nhiên không nhỉ? Con sóc nhỏ như con chuột nhắt, màu lông tiệp với thân cây vậy mà mắt học trò đang bận nhìn lên bảng vẫn nhận ra. Chúng lén lút kêu nhau, chỉ trỏ nên không biết Nhiên cũng kín đáo liếc ra cửa sổ ngắm cái đuôi xù.
Bên phải Nhiên là cây viết. Có chừng ba, bốn trái chín đỏ như ớt, lại thon nhọn vừa bằng bóng đèn điện trên bàn thờ. Hè năm ngoái trên đường đi từ khách sạn ra bãi tắm, Nhiên reo mừng khi nhìn thấy trong hàng cây che mát xanh um lấp ló trái vàng, trái đỏ. “Trái viết này bán trước cổng trường tiểu học của tui dưới quê, ăn ngọt ngọt, mùi thơm hay lắm”.
Nhiên hái, cắn một miếng rồi phun phèo phèo, rồi hửi mãi thấy chẳng giống mùi ngon tuyệt mấy chục năm xưa. Lúc đó, gã vừa cười nhạo Nhiên “người sống trong mơ” vừa cằn nhằn bằng giọng người lớn nói với con nít: “Người bằng mủ (ý nói Nhiên yếu sức khỏe, hay bị lạnh, không giỏi chịu đau) vậy mà gặp thứ đồ lạ cũng dám ăn. Thiệt tình!”.
Bên cạnh cây viết là cây lim xẹt đã qua mùa trổ hoa vàng như hoa cúc. Sau tối lửa trại, tay Thịnh kênh kiệu có tiếng đã đứng lại trên cầu thang, chờ để nói thân mật với Nhiên, một lần duy nhất: ”Nhờ cô, ở trường này cả chục năm mà giờ tôi mới biết mấy cây bông vàng đẹp này tên là lim xẹt đó”.
Một cặp ông bà thanh tra đi qua, nhìn Nhiên nhắc nhở:
- Cô ngồi quay mặt vào đi, hết mưa rồi.
Nhiên cười xã giao, nhưng lòng không dễ chịu chút nào. Trong phòng, ngồi ở ghế giám thị hai là cái bản mặt khó nhìn của Ngọc “đứng” (trường có hai Ngọc, chính tay Vũ đã cười hô hố gọi Ngọc nữ là Ngọc “ngồi”. Nghe thì thấy quá đúng về mặt sinh học nhưng về mặt ngôn ngữ thì quá thô tục). Ngọc ”đứng” không xấu trai, không xấu tính, mỗi học kỳ đều đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Nhưng Nhiên không ưa vì ngày 8-3 vừa rồi, anh ta tặng thiệp cho mỗi một mình Nhiên. Hai phe nam nữ hùa nhau, chọc ghẹo tơi bời. Từ đó tới nay anh ta không gởi riêng cho Nhiên thứ gì nữa.
Có thể đã được một phần ba thời gian làm bài vì giám thị các phòng đang ra dấu lấy thêm giấy. Việc này giúp Nhiên đi từ đầu đến cuối hành lang mà không thấy ngại chân vì có lý do chính đáng. Chỉ có điều hơi phiền là phải cười với tay Vũ đang ngáp dài ở góc quẹo.
Đưa xong một loạt giấy, Nhiên lại ngồi tréo chân, ngó ngang ngó dọc. Cây cối trong sân đã ngắm nghía hết. Không biết đề dễ hay khó mà chưa thấy thí sinh nào xin ra để Nhiên kè kè đưa tới tận cửa phòng vệ sinh. Giày gót thấp, đường bằng phẳng, chẳng sợ mỏi chân.
Ủa, đôi này mới đi có một học kỳ mà sao mòn quá vậy?
Truyện ngắn 1.195 chữ của LƯU THỊ LƯƠNG
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét